Tiếng Việt
French

Chuyến đi thiện nguyện đầy cảm xúc của CLB du lịch Pháp ngữ La Route des Découvertes

ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG…

Nếu không được tận mắt chứng kiến, có lẽ bạn sẽ không tin rằng, cách Hà Nội hơn 200 cây số về phía Bắc, có một ngôi làng nằm chênh vênh cách mặt nước biển 1000m, nơi có những con người đang phải sống lam lũ đến nhói lòng: không có điện, không có nước máy, không có xe, ngày ngày đi bộ hàng chục cây số. Với họ, một bữa cơm trắng thật quý giá biết bao …

2

3

Một chuyến đi “lịch sử”

Để có thể đặt chân lên địa bàn của làng Lao – thuộc xã Thái Thịnh, huyện Lào Cai, tỉnh Yên Bái, chúng tôi đã phải trải qua không biết bao nhiêu gian truân, vất vả.

Khác với những chuyến đi du ngoạn trước đây của Câu lạc bộ Du lịch Pháp ngữ La Route des Découvertes, chuyến đi này mang nhiều ý nghĩa hơn: không chỉ phục vụ cho công việc học tập, rèn luyện kỹ năng của các bạn sinh viên tại môi trường thực tế mà trên hết là vì cộng đồng, vì những số phận còn kém may mắn. Trong tâm trí chúng tôi văng vẳng lời ca của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn:

“Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng

Để làm gì em biết không

Để gió cuốn đi.”

4

Từ khâu chuẩn bị

Rạng sáng ngày 12 tháng 12, khi trời còn chưa hửng sáng, chúng tôi đã có mặt ở địa điểm tập kết, sẵn sàng xuất phát. Ngay từ tối hôm trước, anh Tạ Duy Báu – Giám đốc công ty lữ hành Horizon Vietnam Travel, đồng thời là nhà tổ chức chính cho chương trình thiện nguyện “La visite du Père Noël au village de Lao“, đã dặn dò chúng tôi lưu ý về tư trang cũng như tác phong cần thiết cho chuyến đi “lịch sử” này:

– Đúng 6h có mặt tại nơi đón.

– Do địa hình đồi núi dốc hiểm trở, cần mang giày thể thao, giày chạy thể dục, quần áo thể thao phù hợp với việc đi trekking.

– Mỗi người nên mang 1 túi dạng balo nhỏ trên vai, chỉ đem theo đồ dùng cá nhân thiết yếu như thuốc men, v.v…

Ngoài ra, anh Báu còn chuẩn bị đầy đủ cho mọi người đồ ăn trưa như cơm nắm, muối vừng, hoa quả sạch… Ai cũng trong tâm thế sẵn sàng để lên đường !

Đến lúc khởi hành

Có lẽ một trong những điều đáng nhớ nhất chính là chặng đường chúng tôi đã trải qua để đặt chân được lên mảnh đất đầy nắng gió của làng Lao. Xuất phát từ Trường Đại học Ngoại ngữ, chúng tôi phải vượt qua 191km để đến được trung tâm của thị xã Cát Thịnh, và phải tiếp tục đi thêm 35km nữa mới tới được Làng Lao. Dù đã xác định tinh thần rằng chuyến đi sẽ không hề dễ dàng nhưng chúng tôi vẫn không khỏi bất ngờ khi đi qua những khúc cua tay áo ngoằn ngoèo hay những đoạn đường đầy bụi đất đá. Có những lúc đoàn xe phải dừng lại vì gặp phải những tảng đá to cứng đầu ngáng giữa đường. Nhưng những trắc trở ấy cũng không thể ngăn được bước chân của chúng tôi. Đến điểm dừng của ô tô, cả đoàn nhanh chóng xuống xe và đi bộ lên bản. Trên đường đi cùng chúng tôi là những em bé học cấp 1, cấp 2, mặc váy thổ cẩm xúng xính và không nói tiếng Kinh. Nhìn ngắm những nụ cười e ấp hồn nhiên của các em, chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục hành trình lan tỏa niềm vui và sự ấm áp tới đồng bào dân tộc trong những ngày cuối năm lạnh giá này.

5

6

Đường đi vô cùng khó khăn

Cuộc hội ngộ giữa hai dân tộc
Sự bỡ ngỡ, xúc động

7

8

Gần 1 giờ chiều chúng tôi chính thức đặt chân lên địa phận làng Lao. Khi vừa nhìn thấy những người dân bản làng đang đứng im lặng nhìn chúng tôi chuyển quà từ xe ra, tôi đã không thể cầm được nước mắt. Những người mẹ chưa tròn mười tám đôi mươi, hai má vẫn còn ửng hồng đã tay bồng, tay bế hai, ba đứa con đứng chân trần trên nền đất đỏ bụi mù. Những bà cụ tóc vấn rất điệu nghệ, dù không son phấn nhưng vẫn ánh ngời vẻ đẹp của người phụ nữ với những phụ kiện đậm chất dân tộc Mông như: khuyên tai to bản, kiềng, váy thổ cẩm… Lần lượt, những bóng dáng nhỏ bé cứ đông dần, đông dần ở khu đất tập trung và chẳng mấy chốc, cả làng đã tập trung đông đủ chờ đợi chúng tôi phát quà.

9

10 11

Giữa không gian bao la rộng lớn như thế, nơi mặt trời bỗng trở nên thật gần và rực rỡ, tưởng chừng như chỉ cần với tay ra liền có thể chạm tới những tầng mây là là, ở nơi gần trời xa đất ấy, chúng tôi, lần đầu tiên tận mắt chứng kiến những mảnh đời cơ cực mà chỉ từng nghe và xem qua báo đài. Quả thực, dù đã từng tham gia rất nhiều chuyến đi thiện nguyện được tổ chức bởi trường, lớp, khu dân cư,… nhưng chưa bao giờ chúng tôi cảm nhận được rõ ràng vẻ đẹp và ý nghĩa cao cả của nghĩa cử nhân đạo này đến thế.

12

13 14

Tôi còn may mắn có cơ hội được trò chuyện với em Vàng Thị Dư và em Vàng Thị Lúa – hai con của anh Vàng A Tếnh – Bí thư Chi bộ thôn và cũng là người đã đi xe máy xuống tận dưới dốc để làm hoa tiêu dẫn chúng tôi lên bản. Hai em chia sẻ: “Mỗi ngày chúng em đi bộ đi học, mất tầm một đến hai tiếng, nếu trời mưa thì lâu hơn, hơn ba tiếng… Sau giờ đi học, chiều chiều em hay phụ mẹ đi trồng quế. Thi thoảng ở đây cũng có văn nghệ. Nhưng ở đây không vui như ở chỗ các chị…”

15

Cả đoàn được tham quan nhà ở của người dân làng Lao

Niềm vui sướng ngập tràn

Mỗi người trong đoàn chúng tôi, không ai bảo ai, đều xắn áo vào công việc. Người chia bánh kẹo, người bận rộn gấp áo khoác, người thì sắp xếp đồ dùng học tập, nhưng ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ trên môi. Nhất là khi những món quà của hiệp hội Pháp “L’’école  des rizières”, Tổ Thiện nguyện Hoa Sen và công ty lữ hành Horizon Vietnam Travel gồm 230 chiếc áo, 240 đôi dép,  100 đôi tất và 240 chiếc mũ len được trao đến các em bé từ nhỏ tới lớn;  440 kg gạo, 88 thùng mì gói và hơn 500 chiếc bút cùng rất nhiều đồ ăn như bim bim, bánh kẹo, sữa,… – những đồ nhu yếu phẩm tưởng chừng rất đỗi bình thường ở đồng bằng, nhưng ở làng Lao, chúng thật xa xỉ. Không ngòi bút nào có thể diễn tả được niềm hạnh phúc tỏa ra từ những nụ cười của cả người trao và người nhận khi ấy. Chúng tôi chỉ biết một điều rằng, Noel năm nay, dân làng Lao sẽ được ấm no…

16

18171916.1

20

21

… HỌC MỘT SÀNG KHÔN

22

Tạm biệt làng Lao, chiếc xe của chúng tôi lại lăn bánh về lại với Thủ đô thân yêu vào lúc 22h cùng ngày. Không còn hàng hóa, xe bỗng nhẹ hẳn đi, nhưng nặng trĩu trong chúng tôi là ngổn ngang những nghĩ suy. Mỗi chuyến đi sẽ để lại kỷ niệm, nhưng chuyến đi này còn tặng cho chúng tôi nhiều hơn thế: bài học về tình người, về ý nghĩa của sự sẻ chia, “lá lành đùm lá rách” và nhất là biết thêm trân quý những gì mình đang có. Chúng tôi, tuổi trẻ của Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, tự hào khi có thể mang chút hơi ấm nơi miền xuôi đến cho các số phận thiệt thòi ở vùng cao nguyên ngược nắng ngược gió này. Cảm ơn anh Báu, cảm ơn thầy Damien – “ông già Noel trong truyền thuyết” và tổ chức từ thiện “L’école des Rizières” đã cho chúng tôi cơ hội được giúp đỡ và góp phần tạo nên thành công của chuyến thiện nguyện này. Hi vọng rằng, không chỉ những thành viên của Câu lạc bộ Du lịch Pháp ngữ La Route des Découvertes, mà rất nhiều những bạn trẻ ngoài kia, sẽ có nhiều cơ hội để được đi và trải nghiệm, và để biết rằng mình có hai bàn tay, “một để giúp đỡ chính mình, và một để giúp những người khác”.

23

Nguyễn Thị Hương Thảo  – Sinh viên lớp 19F8

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail